10. Cho Tình Yêu lên ngôi

 

 

9- Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền dịu.

Trong bài ca đức mến thánh Phaolo viết: “Đức mến

thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương,

không vênh vang, không tự đắc”.

Earnest Tan viết: “Một trong những niềm vui bất ngờ, và có khi đau khổ nữa là khi tình cờ tôi gặp những người quen biết xưa. Trong việc tôi làm, tôi đã được đặc ân đó. Tôi ngưỡng mộ họ thật sự vì tôi đã thấy sự trưởng thành của họ. Chẳng hạn như khi tôi gặp một phụ nữ trước kia, cô ta cho tôi biết là cô rất sợ đàn ông. Tôi cố vấn cho cô. Rồi sau vài năm gặp gỡ, tôi gặp lại và ngạc nhiên rất nhiều khi thấy cô đang mang thai…”

Người ta có thể thay đổi tốt, xấu tùy vào sự quyết tâm muốn thay đổi hay không. Đồng thời cũng không thiếu những người, trước kia rất vui tươi và yêu đời giờ đây trở thành bẳn gắt khó tính và khó thương. Tại sao?

Tâm hồn chúng ta thực sự là kho chứa các đức tính tốt, vì Thiên Chúa đã tạo nên chúng ta giống hình ảnh người. Ngài cũng ban cho chúng ta khả năng trở nên hình ảnh đó. Từ đáy tâm hồn chúng ta đã được in đậm hình ảnh người. Làm cho hình ảnh đó nổi lên hay mờ đi là do sự quyết định của mỗi người chúng ta. Những khả năng mà Ngài ban cho như là: chấp nhận mình, hiền hậu, đơn sơ, thông cảm và thương cảm tha nhân. Đồng thời Ngài cũng cho chúng ta những đức tính: thương người, sẵn sàng tha thứ, tin. cậy, mến tới những người chung quanh. Những đức tính tốt này giúp ta vượt qua khó khăn mà không nản chí bỏ cuộc.

Có những lúc chúng ta yếu đuối không thể tiếp tục, Ngài lại sai thiên thần tới ủi an, khuyên nhủ và nâng chúng ta dậy. Linh mục Andrew Greeley, linh mục công giáo đã kể câu chuyện ‘thiên thần tháng chín’ như sau: Một bà quãng năm mươi, gần sắp ngã quỵ vì tuyệt vọng. Nhiều năm bà không thể tới gần ai, vì bà cảm thấy như mình đã lường gạt ai và bị hối hận giày vò tới độ trở nên tuyệt vọng, trốn tránh mọi người. Bà sợ rằng nếu bà tới gần người nào đó họ sẽ tìm ra những bí ẩn của bà và bà sẽ bị loại bỏ ra rìa xã hội. Và cứ thế bà luôn chạy trốn mình, trốn người. Cuối cùng bà sống trong cô đơn, buồn tẻ và chán đời.

Chẳng đặng đừng, bà phải liều lĩnh vì tuổi già sắp gần. Bà đã ngoài năm mươi, đuối sức, chịu trận. Cho tới khi bà gặp bốn thiên thần tháng chín. Những người tốt lành, tình cờ bà gặp. Họ thông cảm, nâng đỡ và sau cùng bà có thể vươn lên được. Bà có thể tin tưởng được và từ đó bà làm lại cuộc đời. Nhìn những gương chung quanh, chúng ta có thể kết luận rằng Thiên Chúa đã ban cho mỗi người năng khiếu đủ để thắng trên mọi khó khăn của cuộc sống và Ngài đã nhìn thấy khả năng mỗi người. Ngài sung sướng khi thấy con cái người luôn cố gắng sống đẹp ý Ngài.

Phần thưởng cao qúi nhất cho công sức lao động của một người không phải là những gì người ấy nhận được, mà chính là qua đó người ta đã tự cảm nhận được mình đã trưởng thành như thế nào? John Ruskin

Cuộc đua marathon hàng năm ở thành phố tôi thường diễn ra vào mùa hè. Nhiệm vụ của tôi là ngồi trong xe cứu thương, theo sau các vận động viên, phòng khi có ai đó cần được săn sóc y tế. Anh tài xế và tôi sẵn sàng trong xe, phía sau hàng trăm con người, chờ tiếng súng lệnh vang lên.

– Chúng ta sẽ theo sau người chạy cuối cùng nên anh hãy lái xe chầm chậm thôi, tôi nói với bác tài Doug, khi xe bắt đầu lăn bánh về phía rrước.

– Hy vọng người cuối cùng sẽ chạy nhanh, anh pha trò.

Khi đoàn người tăng tốc, nhóm chạy đầu tiên dần vượt lên trước. Chính lúc đó hình ảnh một người phụ nữ mặc quần sóoc màu xanh da trời và áo thung rộng thùng thình đập vào mắt tôi.

– Doug, nhìn kìa!

Chúng tôi biết mình đã nhận diện được’ người cuối cùng’. Bàn chân của chị ấy cứ chụm vào và mà đầu gối lại cứ đưa ra. Đôi chân tật nguyền của chị tưởng chừng như không thể nào bước đi được, chứ đừng nói là chạy.

Dough và tôi lặng lẽ nhìn chị từ từ tiến lên, chẳng ai nói lời nào. Chúng tôi cứ nhích lên từng quãng một rồi dừùng lại để chờ chị.

Nhìn chị chật vật đặt bàn chân này lên trước bàn chân kia mà tôi tự dưng thở giùm cho chị, tôi reo hò cổ động cho chị tiến lên. Tôi nửa muốn chị ngừng lại nửa cầu mong chị tiếp tục.

Cuối cùng chị là người phụ nữ duy nhất còn trong tầm nhìn. Tôi ngồi ra cả mép ghế, theo dõi – với vẻ sờ sợ phản khích chen lẫn tôn kính – người phụ nữ vẫn kiên trì tiến tới, qủa quyết vượt qua những dậm cuối cùng.

Vạch đích hiện ra, người ta la ó ầm ĩ hai bên đường. Kìa, một người đàn ông đứng thẳng và tự hào đang chờ. Anh ấy cầm một đầu sợi dây duy, băng giấy kếp, đầu kia buộc vào cây cột. Chị chầm chậm tiến tới, băng qua, giật đứt hai đầu sợi giây cho nó bay phất phới sau lưng tựa như đôi cánh.

Tôi không biết tên người phụ nữ đó, nhưng kể từ ngày hôm ấy chị đã trở thành một phần ký ức cuộc đời tôi – và tôi phụ thuộc nhiều vào phần đời này. Với chị, điều quan trọng không phải là đánh bại những người chạy khác hay dành lấy phần thưởng; mà là cố hoàn thành đoạn đường đua cho dù phải nỗ lực tới đâu. Mỗi lúc gặp phải tình huống quá khó khăn, quá tốn thời gian hoặc tưởng như’ không thể làm được’ tôi lại nghĩ đến’ người chạy cuối cùng’. Liền sau đó thì mọi việc trở nên thật dễ dàng đối với tôi.

10. Tình yêu thì không làm điều bất chính, không tìm tư lợi…

Tôi vẫn còn nhớ, hồi còn nhỏ, khi bị đau ba tôi ôm vào lòng và vỗ về sau lưng cho tới khi tôi giảm đau thế rồi người bồng tôi vào nhà và nhẹ nhàng đặt tôi lên giường. Những lúc như thế tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa cho tôi. Tôi biết rằng mình được yêu và tôi cảm thấy an toàn, nhẹ nhàng và hạnh phúc.

Cũng có lúc cả gia đình đi lễ chúa nhật, chúng tôi ngồi giữa, vì tôi là con út nên được cưng chiều hơn, được để ý hơn. Và cha mẹ ngồi hai bên. Lòng tôi đầy sung sướng vì biết rằng Thiên Chúa là cha và ngài yêu chúng tôi như bố mẹ yêu chúng tôi. Suy nghĩ như thế là do cảm nghiệm tôi được yêu thương và được an toàn ngay trong gia đình. Nhưng không có nghĩa là tôi hiểu tình yêu là gì? Khi lớn lên tôi nhận ra không phải ai cũng cảm nghiệm và hiểu được như thế.

Thời nay, có rất nhiều người hiểu lầm về tình yêu. Có người tưởng rằng yêu thì muốn làm gì cũng được. Yêu đối với họ là lạm dụng tình dục, là ly dị và mạnh ai người ấy đi, không trách nhiệm gì với con cái và những người chung quanh. Yêu như vậy là ích kỷ, là tư lợi cho mình và chỉ nghĩ tới mình, tơi những gì làm cho mình cao trọng hơn, giá trị hơn vìø chữ TÔI rất lớn trong cuộc sống người đó.

Nhà tâm lý Jamspolsky chia sẻ cảm nghiệm của ông khác nhiều với tôi. Ông nói: “Vấn đề của tôi với Chúa bắt đầu từ lúc còn nhỏ. Tôi thấy chữ viết về Chúa là GOD và tôi hình dung ra ngài là chó là DOG. Cũng ba chữ đó mà thôi! Nhưng tôi cũng không muốn nghĩ nữa cho tới khi người bạn thân nhất của tôi bị xe cán chết. Cái chết của bạn làm tôi tức giận vô cùng. Tôi tức giận với Chúa và hỏi Ngài: ‘Sự công bằng của Chúa ở đâu? Làm sao có thể có một Thiên Chúa yêu thương được khi bỗng nhiên lấy sinh mạng của một người chưa hề nếm thử cuộc sống”? Và phản ứng của tôi là quên tất cả những gì về Chúa. Thái độ của tôi tin hay không tin không thành vấn đề nữa.

Và lạ thay, thái độ đó tôi cũng dùng với những người theo đạo, cũng tiêu cực như thế. Tôi liệt họ vào hàng yếm thế, dễ bị lung lay và không có lập trường. Đối với tôi hoả ngục là bịa đặt và thiên đàng chỉ là giấc mơ hão. Bây giờ khi nghĩ lại thời gian ấy, tôi hiểu rằng, đó là lúc tôi đang chiến đấu để tìm tự do cho mình và tôi cho mình là thần thiêng, mình có quyền định đoạt cho riêng mình. Mình là giám đốc của riêng mình”.

Trong cuộc sống, chúng ta cũng chứng kiến, có người khẳng định là không có Thiên Chúa, nhưng rồi họ cảm nghiệm bình an, khi thấy cách nào đó sự đen tối trong cuộc đời họ được đưa ra ánh sáng.

Tác giả Jampolsky minh chứng điều đó. Ông nói: “Năm học thứ ba trường thuốc, tôi có cảm nghiệm đó. Tôi tin có Thiên Chúa thật”. Đó là đêm, tôi làm việc hộ sinh tại bệnh viện. Phép lạ một sự kiện đã xảy ra cách hoàn thiện và trung dung trong mọi sự. Đó là phép lạ của một đứa trẻ, hình thành trong bụng mẹ. Sau chín tháng mười ngày được mở mắt chào đời. Phép lạ được sinh ra, được làm người, đã in sâu trong trí óc tôi và tôi kết luận: ‘có Thiên Chúa” cảm nghiệm của tôi còn lớn hơn sự hiểu biết của tôi. Tôi bàng hoàng chiêm ngưỡng phép lạ đó! thâm tâm tôi biết được có luật lệ lớn hơn tất cả, đó là luật yêu thương. Và tôi là một phần tử bé nhỏ trong công việc đại sự đó. Và tôi còn xác tín rằng tất cả mọi sự trong vũ trụ này không thể sống riêng rẽ được mà chúng phải được nối kết nên một, trong TÌNH YÊU đó.

Vì thế, chúng ta có thể hiểu rằng tất cả mọi sự Thiên Chúa tạo dựng trong vũ trụ chỉ có một mục đích là yêu thương con người. Ngài làm vì muốn con người được hạnh phúc và hưởng niềm vui trong những tác tạo của Ngài. Ngoài ra, tất cả có một liên hệ với nhau trong tình yêu. Đồng thời chúng ta cũng phải cộng tác với Ngài trong chương trình yêu thương đó tới hết mọi loài, mọi vật mà Ngài đã tác tạo. Nếu người chung quanh đau khổ thiếu áo mặc, thiếu đồ ăn, thiếu tình thương, tôi sẽ phải làm gì cho họ cũng được ăn mặc như tôi, cũng được hạnh phúc như tôi? Tôi không thể làm ngơ nếu một phần thân thể của tôi bị đau. Tôi phải dùng mọi cách cho nó được giảm đau. Như thế, tôi cũng cần có thái độ và hành động yêu thương tới những người chung quanh như họ là chính tôi. Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Roma:

– “Anh chị em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái;Vì ai yêu người thì đã chu toàn Lề Luật. Thật thế, các điều răn như:

Người không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong điều này: Ngươi phải yêu người chung quanh như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại những người đồng loại; yêu thương là chu toàn lề luật vậy”.

Chiều hôm tôi và em Hoa cùng đi với mẹ tôi đem quần áo cho một người đàn bà nghèo mà người ta đã mách trong một tời báo. Tôi mang gói, em tôi đã ghi sẵn tên tắt và địa chỉ của người đàn bà ấy ra mảnh giấy cầm tay. Chúng tôi leo lên gác thượng một toà nhà cao lắm. Tới nơi chúng tôi thấy một hành lang dài, hai bên có những căn phòng liên tiếp nhau. Mẹ tôi gõ cửa buồng cuối cùng. Một người đàn bà còn trẻ, mặt bủng vóc gầy ra mở cửa. Trông cái khăn vuông trùm trên đầu tôi nhớ hình như đã gặp bà này ở đâu thì phải.

Mẹ tôi hỏi:

– Có phải bà là người mà người ta đã mách trên báo?

– Thưa bà vâng, chính chúng tôi.

– Đây tôi mang lại cho bà ít quần áo.

Người đàn bà nghèo khó kia cám ơn chúng tôi mãi không thôi.

Lúc ấy tôi thấy trong một góc nhà không đồ đạc và tối mò, có một cậu bé quay lưng ra phía chúng tôi. Cậu qùy trước một cái ghế hình như đang mải viết. Giấy để trên mặt ghế và lọ mực thì dưới sàn. Không biết cậu ta làm thế nào mà viết được trong xó tối như vậy?

Tôi đang tự hỏi thế, chợt trông thấy mớ tóc bồng bềnh và cái áo thung lụng thụng, tôi nhận ngay ra là anh bạn cùng lớp, con bà bán hoa quả, tức là cậu bé liệt tay. Tôi bảo khẽ mẹ tôi, trong lúc mẹ anh đang gỡ gói quần áo.

Mẹ bấm tôi:

– Im đừng gọi, cậu ấy ngượng chăng.

Nhưng ngay lúc ấy, bạn tôi quay ra, tôi bối rối, anh mỉm cười với tôi. Mẹ tôi liền đẩy tôi lại. Anh giơ hai tay chạy ra. Tôi liền ôm lấy anh hôn.

Mẹ anh nói:

– Thưa bà, bà đã rõ, nhà chỉ có mình cháu với tôi. Cha cháu đi sang Mỹ đã sáu năm nay. Không may vừa rồi tôi bị ốm không đi hàng được, phải bán dần đồ đạc để ăn. Cả đến cái bàn viết của cháu cũng không còn. Đèn đuốc cũng thiếu, cháu phải học mò trong tối rất hại mắt. Nhưng cũng may là tôi còn có thể cho cháu đến trường và cháu được sách vở phát không. Thương hại cho cháu! Cháu chịu khó lắm! Có khi nhịn đói đi học. Thưa bà tình cảnh chúng tôi, thật là khổ sở quá!

Mẹ tôi lấy tất cả tiền trong ví bỏ vào tay người đàn bà khốn khổ, hôn anh bạn rồi tôi dấn nước mắt trở ra.

Về nhà, mẹ tôi khuyên tôi rằng:

– Con ơi, con hãy trông gương đứa trẻ nghèo khó ấy đã phải học hành trong cảnh thiếu thốn và khó khăn. Về phần con, con có đủ mọi thứ cần dùng mà đôi khi con còn kêu sự học vất vả. Một ngày làm việc của bạn con còn đáng công hơn cả một năm học của con. Chính những đứa học trò ấy phải cho phần thưởng danh dự mới phải.

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ
– Ngày thường: 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật
– Thứ Bảy: 6:30 AM (TNTT, Bilingual) ; 6:00 PM

– Chúa Nhật: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội
Thứ Ba: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy: 5:00 – 6:00 PM

++++++++