5. Cho tình yêu lên ngôi

 

 

3. Tình Yêu đáp trả bằng tình yêu,

Ý nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ

nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ đến với nó ra sao. Không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ta phản ứng với những điều đó như thế nào.

Lewis L.Dunnington

“ Vào một ngày giá lạnh, trước lễ Giáng sinh tại Hàn Quốc năm 1952, Bak Yoon, một phụ nữ mang thai đã tới ngày sinh con, phải lê lết trên tuyết để tìm đến nhà một người bạn trong nhóm Truyền Giáo. Chồng bà đã chết ngoài mặt trận, nên bà không còn ai thân quen để nhờ cậy khi hoạn nạn. Để đến được nhà người bạn dưới triền đồi, bà phải đi qua chiếc cầu gỗ phủ đầy tuyết. Bak Yoon cố vịn lấy thành cầu để lết qua, nhưng không thể qua nổi, vì quặn đau dữ dội. Bà đành phải tìm một chỗ dưới chân cầu để sinh con. Sau đó, đứa con đầu lòng của bà chào đời. Không có quần áo cho con, Bak Yoon chỉ còn biết cởi bỏ những gì mặc trên người, đặt đứa con vào giữa rồi quấn lại. Bà nhắm nghiền đôi mắt và chẳng bao lâu hơi thở của bà trở thành băng tuyết. Sáng hôm sau, cô Watson, một người đã sống và làm việc thiện nguyện nhiều năm tại Hàn Quốc, vô tình lái xe qua cầu. Khi gần đến cầu, xe của cô tự nhiên bị khựng lại vì nhiên liệu đã bị đông lạnh, không thể đi được. Cô bước xuống và tìm cách đẩy. Bỗng nhiên cô nghe có tiếng khóc trẻ thơ gần đấy. Cô tìm kiếm chung quanh và sững sờ khi thấy một người đàn bà đã chết trần trụi vì cóng lạnh bên cạnh đứa bé đang khóc trong đống quần áo. Cô ẵm đứa bé vào xe và đem về nhà.Sau đó nhờ mấy người bạn chôn cất Bak Yoon. Cô đặt tên cho đứa bé là Soo Pak và nhận nó làm con nuôi. Cô thường kể cho nó nghe câu chuyện ấy và đứa bé ngày một ý thức hơn tình yêu mẹ đã dành cho nó.

Sinh nhật thứ mười hai của nó đã đến. Hôm ấy tuyết cũng rơi trắng xoá. Giữa đám bạn được mời để ăn mừng, nó ngây thơ hỏi cô Watson: “Mẹ có nghĩ rằng Chúa muốn cho mẹ gặp con, nên Ngài đã để cho xe của mẹ không chạy được không”“? Có thể lắm con à! Nếu xe của mẹ không ngừng lại thì mẹ đã không gặp được con, nhưng mẹ sung sướng vì đã gặp được con và mẹ rất hãnh diện về con!” Nói xong cô âu yếm choàng tay lên vai nó. Soo Pak cảm động nói với cô”. xin mẹ cho con ra mộ để cầu nguyện và cám ơn mẹ đẻ của con vì người đã hy sinh cho con”.”. Được chúng ta cùng đi, nhưng con phải mặc thêm chiếc áo bông kẻo lạnh. Hôm nay tuyết lạnh lắm đó!” Cả hai đi ra mộ.

Tới nơi Soo Pak xin cô Watson đứng xa một chút rồi lần lượt cởi áo ra. Cô Watson ngạc nhiên vô cùng và hy vọng nó sẽ không cởi hết áo vì trời lạnh dưới không độ và nó sẽ chết cóng mất. Nhưng Soo Pak đã cởi hết áo ngoài lẫn áo trong rồi qùy sụp xuống trên tuyết run rẩy. Một phút sau vẫn không thấy nó động đậy chi, cô Watson chạy tới và ôm nó vào lòng. Cô choàng áo ấm vào cho nó và nói: “Soo Pak ơi! cô tin mẹ của con trên thiên đàng đã nhìn thấy cử chỉ yêu thương của con và chấp nhận lòng thành của con rồi. Đứng lên mẹ mặc áo cho con!” Nó khóc nức nở và nói với hương hồn mẹ nó: “Có phải mẹ đã chịu lạnh hơn thế này vì con không? làm sao con đền đáp được công ơn trời bể này mẹ ơi!” Lặng lẽ và đau đớn, nó ôm chầm lấy cô Watson.

Thưa bạn, chúng ta cũng được Thiên Chúa yêu thương và tình yêu của Ngài đã nhập thể để chứng tỏ điều ấy. Từ khi Ngài chấp nhận thân phận làm người, Ngài đã giũ bỏ tất cả ngôi vị Thiên Chúa, mặc xác phàm, để có thể sống giữa chúng ta, những tội nhân khốn cùng, nhưng vẫn kiêu căng khước từ Ngài.

Tôi nhớ rõ có lần đi viếng Thánh địa và thăm nhà thờ nơi Chúa sinh ra. Cửa vào nhà thờ quá hẹp tới nỗi chỉ có trẻ em mới vào cách dễ dàng. Người lớn phải cúi mình mới có thể vào cửa được. Cửa chỉ rộng khoảng một mét hai mươi. Được biết thánh đường này xây thời trung cổ. Thợ xây cửa chật hẹp là vì muốn ngăn chặn quân khủng bố đang tiến tới sát hại, dày xéo thánh địa. Một linh mục đã cắt nghĩa cửa hẹp như sau: chúng ta chỉ có thể hiểu được tình yêu và đáp trả tình yêu chỉ khi nào chúng ta chấp nhận trở nên con trẻ và bằng lòng cúi mình bước vào con đường thiêng liêng của Chúa. Như bé Soo Pak, nó muốn cảm nghiệm được tình mẹ nó khi phải chịu lạnh ra sao nó mới có thể hiểu được tình yêu của người như thế nào.

Chúng ta chỉ có thể hiểu tình yêu Chúa cho chúng ta qua cảm nghiệm được yêu ra sao và đáp trả bằng cách muốn đi theo đường ấy tới mức nào? Có thể chúng ta nên trở về cuộc sống đơn sơ của trẻ nhỏ bằng cách tin yêu, đón nhận Ngài và tin rằng chỉ vì yêu mà Ngài xuống thế làm người để ở giữa chúng ta.

Nếu Chúa, vì muốn trở nên gần gũi chúng ta, đã phải chối bỏ vinh quang của Người để trở nên một với chúng ta, còn chúng ta, nếu muốn trở nên một với người chúng ta phải làm gì? Thiên Chúa chỉ có một cửa là cửa hẹp để Ngài tới gần chúng ta và chúng ta có thể tới gần với Ngài mà thôi. Cửa đó là cửa màu nhiệm trẻ thơ. Chúa đã dạy chúng ta trong phúc âm phải trở nên trẻ nhỏ để được vào nước trời. Trẻ nhỏ sung sướng và lòng đầy tin yêu vì chúng biết rằng chúng được yêu. Vì thế chúng luôn nói cười hạnh phúc. Trong khi chúng ta những người lớn không có niềm vui nên phải tranh dành của người khác. Với trẻ nhỏ, một tia nắng ấm cũng đủ làm chúng vui tươi hạnh phúc, trong khi người lớn muốn làm chủ mặt trăng, mặt trời để nắng ấm làm tan giá tâm hồn cóng lạnh của mình. Goldwiser nói. Chúng ta không biết phải chờ đợi như thế nào, trong khi đứa trẻ phải vất vả bập bẹ câu Pà Pá và Mà Má. Ngài muốn được yêu thương, ẵm bồng trong tay con người tội lỗi chúng ta. Và Ngài cũng biết rằng con người không biết yêu thương là gì chỉ khi nào họ được chiếm đoạt trong tay họ mới hiểu đôi chút về tình yêu. Thật ra, Thiên Chúa yêu thương con người cách mù quáng nhường bao?

Nhà văn hào Kalhil Gibran nói về tình yêu:

– “. bạn đừng nghĩ rằng khi bạn yêu, bạn có thể thay đổi

 đường tình yêu. Không được, tình yêu sẽ thay đổi bạn

 nếu tình yêu thấy bạn xứng đáng. Tình yêu không muốn gì khác

 ngoài được mãn nguyện vì yêu. Và nếu tình yêu cần ước muốn,

 thì chỉ có những ước muốn này: là được tan biến và chảy như dòng

 suối, hoà lẫn với ca khúc tình yêu. Để cảm nghiệm được niềm đau

 khi được yêu tha thiết. Mang trong mình vết thương khi hiểu được

 tình yêu và chấp nhận rỉ máu một cách hăm hở vì tình yêu.

 Để khi thức dậy ban mai bay bổng với trái tim hồng, cảm mến vì được thêm một ngày để hát vãn yêu thương.”.

Notification sticky bar

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ
– Ngày thường: 6:30 a.m ; 6:30 p.m

Thánh Lễ Chúa Nhật
– Thứ Bảy: 6:00 p.m

– Chúa Nhật: 7a.m; 8:30a.m; 10:30a.m

– Lifeteen Mass: 6:00 p.m

Xưng Tội
Ngày thường 30 phút trước lễ
Thứ Bảy 5:00 p.m – 5:45 p.m