12. Tình yêu không nóng giận, không nuôi hận thù,

 

 

12. Tình yêu không nóng giận, không nuôi hận thù,

Một người thân cận tổng thống chạy tới thưa ngài rằng: ‘Thưa Ngài, tôi có tin vui báo cho ngài. Nhà báo, lúc nào cũng chỉ trích, miệt thị ngài, tìm đủ cách bêu xấu ngài trên báo chí, giờ đây anh ta đang trên giường hấp hối”.

Tổng Thống ra dáng suy nghĩ, lo âu và hỏi xem bệnh tình của nhà báo đó ra sao? Đồng thời Ngài cũng quyết định gửi cận vệ đưa người ốm vào nhà thương tiện nghi hơn.

“ Anh hãy cho bác sỹ biết và làm mọi cách cứu sống nhà báo này và giúp ông ta mau bình phục”. Tổâng Thống ra lệnh. “anh đừng nề quản tốn phí, công sức vì anh ta phải được phục hồi sức khỏe với bất cứ giá nào”!

 Thủ Trưởng ngạc nhiên hết sức vì lệnh truyền của Tổâng Thống: “Thưa ngài, tại sao Ngài muốn cứu tên bướng bỉnh, lúc nào cũng chỉ biết chỉ trích Ngài”? Ngài biết không? Ngài có thể hết đau đầu, nếu tên đó chết quách cho xong!”

– “. Ta thà có một người biết chỉ trích công minh còn hơn cả trăm người nịnh bợ”.

Câu nói trên cho chúng ta hiểu con người Tổng Thống này ra sao? Ông là người công minh, biết người biết ta. Ông không biết sợ hãi kẻ thù và biết lợi dụng mọi hoàn cảnh để sửa sai mình ngay cả những người chỉ trích châm biếm. Ông là người anh hùng và có tâm hồn cao thương.

Để chúng ta có thể sống trong an bình, chúng ta cần tin rằng bình An đang ngự trong tâm hồn chúng ta. Sự bình an này bắt nguồn từ trong trí khôn. Thể xác chúng ta không cho chúng ta cảm nhận được vì sự cảm nghiệm của bình an nằm tại trí khôn. Vì thế chúng ta có tự do để chọn lựa, nếu chúng ta muốn thái độ mình được lành mạnh.

Sức khỏe con người là được bình an nội tâm. Muốn được chữa lành chúng ta phải từ bỏ Sợ Hãi. Nếu mục đích chúng ta là chữa lành thể xác mà không chữa lành nội tâm thì thể xác chúng ta không được lành và nội tâm chúng ta cũng không được ổn, vì thể xác và tâm hồn là một.

Thay đổi thái độ như vị Tổng Thống trên, cho chúng ta thấy rằng ông đã tự mình chữa lành cho mình. Điều đó rất quan trọng trong lối sống không vị kỷ, không thù hận. Khi chúng ta nói về sức khỏe chúng ta không chú trọng về thể xác mà thôi nhưng chúng ta chú trọng cả về tâm hồn, trí khôn và tình cảm. Khi chúng ta chú trọng về bình an nội tâm, điều cần nhất là chúng ta từ bỏ sợ hãi vì khi tâm trí chúng ta không còn sợ nữa, tất cả con người sẽ trở về trạng thái tự nhiên của yêu thương và bình an. Rồi thân xác sẽ được phục hồi vì tất cả tâm hồn cũng như thể xác đều được lành.

Sợ hãi là lời mời gọi đi tìm bình an, Bác Sỹ tâm lý Jampolsky nói thế. Nếu chúng ta hiểu Sợ Hãi cách chính đáng, có thể sợ hãi mời chúng ta nhìn lên cao hơn để đạt được tự do thật sự. Thường ra sợï hãi thúc đẩy chúng ta chạy trốn, nhưng nếu chúng ta nghĩ sâu hơn phản ứng tự nhiên, chúng ta sẽ dừng lại và đối diện với nó. Khi chúng ta cả quyết rằng chúng ta có thể nhìn sự kiện của sợ hãi thật sự và nhất quyết thắng vượt trên nó, chúng ta sẽ có cảm giác tự hào là chúng ta đã có thắng lợi trên mình rồi. Tử tưởng chúng ta có hai mặt: một mặt có thể giúp chúng ta vươn lên, mặt khác có thể gìm chúng ta xuống, buông chúng ta vào buồn nản, thất vọng và bỏ cuộc. Mặc dù tư tưởng chúng ta chỉ một thoáng nhìn vẩn đục mà thôi, cái đó cũng đủ làm cho toàn diện con người thiếu trong sáng, vui tươi. Tư tưởng chúng ta như những viên gạch, lát đều, trên đường chúng ta đi. Tư tưởng chính đáng, tích cực dẫn chúng ta tới đích. Tư tưởng tiêu cực đưa chúng ta tới ngõ quặt. Vì thế chúng ta nên thận trọng đừng để tâm hồn, lòng trí chúng ta bị chi phối về những tư tưởng tiêu cực, vì nó sẽ đưa chúng ta về cách sống của những tâm hồn bệnh hoạn. Ngược lại, chúng ta có thể đạt tới đích là sự vui tươi, bình an, thanh thoả của tâm hồn, nếu chúng ta đi đúng đường.

Để được hoàn toàn tự do chúng ta chỉ cần một mục đích: mục đích chính

‘ không sợ hãi’ vì thế bạn có thể phác hoạ bất cứ chương trình nào cho đời sống bạn, với thái độ cả quyết’ không sợ’. Đây là cánh cửa mở cho bạn một chân trời hừng sáng, nắng mai chan hoà của bầu trời tự do.

Bài viết ‘Tấm Huy Chương Vàng’ kể lại có một lần vào mùa thu năm 1995, tôi đã tới phát biểu tại một trường phổ thông trung học. Khi chương trình kết thúc, ông hiệu trưởng ngỏ ý mời tôi đến thăm một học sinh đặc biệt. Cậu bé bị bịnh phải nằm liệt giường, nhưng cậu ấy rất muốn được gặp tôi. Ông hiệu trưởng bảo rằng điều ấy sẽ có ý nghĩa lớn lao đối với cậu ấy. Tôi đã đồng ý.

Trong quãng thời gian lái xe chín dặm đường đến nhà Matthew, tên cậu học sinh ấy, tôi đã biết được đôi điều về cậu. Cậu bị mắc bệnh teo cơ. Khi mới chào đời, các bác sỹ đã cho cha mẹ cậu biết rằng cậu sẽ không sống được đến năm tuổi, sau đó họ lại bảo cậu chẳng được dự sinh nhật thứ mười. Giờ cậu bé đã 13 tuổi và theo những gì tôi được nghe kể thì cậu quả là một người dũng cảm thực sự. Cậu bé muốn gặp tôi vì tôi là một lực sỹ cử tạ đạt huy chương vàng, tôi biết cách vượt qua những chướng ngại khó khăn, điều mà bao người mơ ước.

Tôi đã trò truyện với Matthew hơn một tiếng đồng hồ. Chưa một lần nào cậu than thở về cảnh ngộ của mình. Cậu toàn nói về chiến thắng, sựï thành công và việc thực hiện những giấc mơ của mình. Cậu không đề cập gì đến việc các bạn cùng lớp đã chế giễu cậu vì sự khác biệt của cậu; cậu chỉ nói về những hy vọng trong tương lai và mong rằng một ngày nào đó cậu muốn cử tạ cùng với tôi.

Khi chia tay cậu bé, tôi lấy trong cặp của mình chiếc huy chương vàng đầu tiên mà tôi đã dành được trong môn cử tạ rồi đeo vào cổ cậu bé. Tôi bảo cậu rằng cậu còn hơn cả một người chiến thắng và cậu hiểu về sự thành công cũng như biết cách vượt qua mọi trở ngại còn hơn cả tôi nữa. Cậu bé nhìn chiếc huy chương vàng một lúc rồi trao lại cho tôi. Cậu nói:

– Rick ạ, anh là nhà vô địch. Anh đã dành được chiếc huy chương này. Một ngày nào đó khi em tham dự Thế vận hội và dành huy chương vàng của em, em sẽ cho anh xem.

Mùa hè năm ngoái tôi nhận được thư của cha mẹ em. Họ báo tin Matthew đã qua đời. Họ muốn tôi đọc lá thư mà cậu bé đã viết cho tôi cách đó vài ngày:

“ Rick thân yêu!

Mẹ bảo em nên viết thư cám ơn anh về bức tranh tinh tế mà anh đã gửi cho em. Em cũng muốn báo cho anh biết rằng các bác sỹ bảo em chẳng còn sống được bao lâu nữa. CaØng ngày em càng thấy khó thở và rất dễ mệt, nhưng em vẫn cố hết sức để mỉm cười. Em biết rằng em sẽ không bao giờ khỏe mạnh được như anh và chúng ta sẽ không bao giờ có thể cùng nhau để nâng những quả tạ nữa.

Em đã nói với anh rằng một ngày nào đó em sẽ tham dự Thế vận hội và sẽ dành một huy chương vàng. Giờ thì em biết rằng mình sẽ không bao giờ đạt được điều đó. Nhưng em biết, em là một nhà vô địch, và có lẽ Thượng Đế cũng biết điều đó. Người biết em không phải là một kẻ chịu đầu hàng, và khi em lên Thiên Đàng, Người sẽ trao cho em chiếc huy chương vàng của em. Khi nào anh đến đấy, em sẽ cho anh xem nó.

Cảm ơn vì tình cảm anh đã dành cho em.

Người em, người bạn của anh,

Matthew”.

Phu Nhân Tổng Thống Eleonor Rousevelt nói:

“Bạn có được sức mạnh, lòng can đảm và sự tự tin từ bất kỳ trải nghiệm nào khiến bạn chựng lại và sợ hãi. Bạn có thể tự nhủ rằng “. Tôi đã vượt qua. Giờ đây, tôi sẵn sàng đón nhận những điều kế tiếp”.

Giờ Lễ – Mass Schedule

Thánh Lễ Giáo Xứ
– Ngày thường: 6:30 AM; 6:30 PM

Thánh Lễ Chúa Nhật
– Thứ Bảy: 6:30 AM (TNTT, Bilingual) ; 6:00 PM

– Chúa Nhật: 7:00 AM; 9:00 AM; 11:00 AM

– Lifeteen English Mass: 6:00 PM

Xưng Tội
Thứ Ba: 6:00 – 6:30 PM
Thứ Bảy: 5:00 – 6:00 PM

++++++++